Ngày xửa, ngày xưa, xưa ơi là xưa...khi tôi còn bé con, tôi đã từng ước mơ làm bác sĩ, đơn giản chỉ vì muốn giống cái anh bác sĩ trong phim, cứu mạng biết bao nhiêu người, được mọi người xung quang yêu mến, kính trọng dù có những lúc anh cũng gục đầu rơi lệ khi thất bại trong cuôc chiến với tử thần.
Lớn lên chút xíu, tôi muốn làm bác sĩ không đơn giản chỉ vì muốn giống anh bác sĩ trong phim nữa, mà tôi muốn giúp những người thân xung quang mình. Có một lần nửa đêm, mẹ tôi đau ngực và khó thở dữ dội, tôi chỉ biết đứng nhìn, chẳng giúp được gì cho mẹ và cũng chẳng biết mẹ bị gì. Cả nhà chở mẹ đi viện mới biết mẹ bị tràn dịch màng phổi. Giờ thì mẹ tôi đã khỏe rồi, khỏe như mẹ của Trần Đăng Khoa vậy " Ngày ăn ngon miệng đêm nằm ngủ say- Rồi ra đọc sách cấy cày- Mẹ là đất nước tháng ngày của con ( Mẹ ốm- Trần Đăng Khoa )".
Lớn lên chút xíu nữa, tôi muốn làm bác sĩ không chỉ để giúp mọi người, mà còn với mục đích ghê ghớm hơn nhiều, đó là "phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân". Chà, xem ra tôi là một thằng dễ bị nhồi nhét tư tưởng nhỉ? mà cũng phải, lúc ấy tuy lớn hơn chút xíu nhưng mà cũng có biết gì đâu, ai nói sao nghe vậy thôi. Tôi dùi mài kinh sử rồi cũng may mắn được vào học một trường y.
Mới lúc đầu, háo hức dễ sợ, học y đó nha. Bao nhiêu viễn cảnh tươi đẹp hiện lên trong đầu tôi. Xách balo lên và đi thôi, 6 năm trời chắc lâu lắm nhỉ, tạm biệt nhé quê hương, hẹn một ngày trở lại.
Những tháng ngày học y đúng là vất vả! Hèn chi mà Bác bảo " Nghề y là một nghề đặc biệt, cần phải tuyển chọn đặc biệt, đào tạo đặc biệt và đãi ngộ đặc biệt". Sáng phải thức dậy thật sớm, chuẩn bị mọi thứ rồi lao vào bệnh viện, đi sớm để còn khám bệnh, nắm bệnh để sáng 7h còn trình bệnh cho thầy, vậy mà nhiều khi còn chẳng khám được bệnh vì đã có bạn khác khám rồi, khám hoài thì sẽ phiền bệnh nhân, xong rồi khâu khám bệnh buổi sáng thì phải bình bệnh án, mà bình bệnh án thì có hôm nào về sớm đâu, toàn gần 12h mới về. Về tới phòng trọ, tay chân muốn rả rời, bụng thì đói meo, lao ra ngoài tiệm cơm cắm đầu cắm cổ mà ăn, có lần ăn phải thức ăn cũ, bị tào tháo rượt thê thảm. Ăn xong thì lại về tắm rủa, đánh răng để còn kịp lên giảng đường, chả được ngả lưng nói chi tới ngủ. Đôi khi, mệt quá, ngồi nghe thầy giảng bài mà 2 mắt chẳng mở nổi, có bạn thì gục đầu ngủ ngon lành. Thời học sinh, tôi đọc được 2 câu thơ tình rất hay " Có những lúc gục đầu bên trang vở- Tôi vô tình đặt bút viết tên em", giờ nghĩ lại thấy đúng thật, đúng là đặt bút viết tên em,
mà tên của em thì bao nhiêu người viết vì em tên NGỦ, giờ đối với bọn sinh viên y thì một giấc ngủ ra hồn là cả một niềm mơ ước. Buổi chiều giảng đường cũng 4 giờ hơn đến 5h mới về, bạn nào không trực thì tối cũng lo cắm đầu mà học bài, chứ đợi đến thi thì đâu có học kịp chứ. Còn bạn nào trực nữa thì sướng luôn, vừa học về là lo an cơm nước cho nhanh rồi vô trực, bệnh ít còn đỡ chứ mà bệnh nhiều thì sáng ra nhìn như con gấu trúc mà vẫn phải lết đầu đi lâm sàng nữa....Ôi thôi, nhắc lại mà thấy kinh khủng, đó là còn chưa kể đến thi cử, 6 năm học không biết là bao nhiêu kỳ thi, vừa thi giữa kỹ rồi thi cuối kỳ, vừa thi lâm sàng rồi thi lý thuyết...
6 năm học vất vả rồi cũng lặng lẽ trôi qua lúc nào không biết, rồi cũng ra trường với cái mác bác sĩ. Mới chân ướt chân ráo bước vào một môi trường mới, vui mừng háo hức có nhưng lo lắng cũng không ít. Kiến thức y học đúng là vô tận, học một chuyện, ra trường đi làm lại là một chuyện. Đã vậy, còn rất nhiều chuyện RẤT LIÊN QUAN CHUYÊN MÔN mà một bác sĩ mới ra trường phải đối mặt và bao ước mơ hoài bão ngày nào dần dần bị mai một đi mất, có thể kể ra một vài chuyện như sau:
1. Chế độ đãi ngộ vô cùng đặc biệt: Bác Hồ đã nói rồi mà, nghề Y là một nghề đặc biệt, cần tuyển chọn đặc biệt, đào tạo đặc biệt và đãi ngộ đặc biệt. Các chú, các bác ở trển đãi ngộ đặc biệt vô cùng. Anh bạn cùng lớp tôi hồi cấp 3 học đại học xây dựng 4 năm nhưng mà ổng học rút chương trình, còn có 3,5 năm, giờ đi làm nhà nước cũng như tôi, hỏi ra lương tôi với lương ổng như nhau ah, đãi ngộ đặc biệt thiệt chứ, một thằng học 4 năm, một thằng học 6 năm ( đó là chưa kể học thêm nội trú, chuyên khoa và đào tạo liên tục), một thằng học tà tà, một thằng học chết lên chết xuống mà lương đều như nhau, thử hỏi công bằng chỗ nào chứ. Với mức lương tầm 3,5tr -4tr một tháng thì thử hỏi sao xứng đáng với công sức một nhân viên y tế đã bỏ ra, với mức lương ấy thì sao đảm bảo cuộc sống cho nhân viên y tế để họ toàn tâm toàn ý phục vụ người bệnh được. Tôi ra trường đã gần 2 năm, nói thiệt chứ giờ chẳng có dư được một đồng mà nợ thì hơn cả trăm triệu, tiền vay sinh viên thì trả không nổi. Nản....
2. Áp lực từ xã hội, một cái áp lực lớn kinh khủng, người bệnh và thân nhân người bệnh luôn muốn người nhà họ khỏe mạnh, đó là một đòi hỏi chính đáng và bác sĩ cũng muốn như vậy và luôn cố gắng hết sức. Cứu sống cả ngàn người không ai nói gì nhưng nếu chỉ một lần sai sót thì họ xúm vào hành hung nhân viên y tế, đánh đập, lăng mạ thậm chí là lấy đi tính mạng của nhân viên y tế. Nhân viên y tế cũng là con người chứ có phải thánh nhân đâu chứ, có ai muốn sự cố y khoa xảy ra đâu, kiến thức y học là vô bờ bến, làm sao nắm bắt được hết tất cả, vậy mà khi xảy ra sự cố thì chẳng cần biết nguyên do là gì, mọi thứ cứ đổ lên đầu chúng tôi. Muốn chửi thề thiệt chứ, quá bất công. Nản...
3. Ngoài ra, còn có một cái áp lực không nhỏ nữa từ Bảo hiểm y tế, làm không đúng ý anh là tự bỏ tiền túi ra đền nha anh bác sĩ. Mà ý anh nhân viên y tế thì hay lắm ah, ý anh là ý của Chúa trời nên lúc nào cũng đúng. Lương thì thấp mà bị BHYT xuất toán nữa thì thôi đi nhé, cháo không có mà ăn chứ đừng nói ăn cơm. BHYT bảo sao thì phải làm vậy đó:
- Ê, thằng bác sĩ
- Dạ, sao vậy anh?
- Chú lại đây anh dạy. Bệnh này phải chẩn đoán là " Viêm họng có phỏng nước do virus đường ruột với phát ban " nha, không được chẩn đoán là " Bệnh tay chân miệng" nhé, còn thủ thuật này phải ghi là " đặt thông đái" chứ không phải thông tiểu nha, vài bữa nữa anh đổi sang tên thông bàng quang thì chú em mày cũng phả đổi nhé.
- Nhưng mà anh ơi, ở trường em học là Bệnh tay chân miệng mà anh? Thông tiểu hay thông đái có khác gì đâu anh?
- Anh bảo khác là khác nhé, không ghi theo anh thì xuất toán nhé!
- Đệch....chuyên môn hết sức ( nói thầm trong bụng )
Trời ah, tào lao vừa vừa thôi chứ, con lạy ông BHYT, con khổ thế vẫn chưa đủ sao mà ông chèn ép con dữ vậy!
Haiz, bao nhiêu là chuyên RẤT LIÊN QUAN CHUYÊN MÔN cứ đổ lên đầu nhân viên y tế thì thử hỏi làm sao mà họ có thể toàn tâm toàn ý phục vụ người bệnh được. Thử hỏi một câu, vợ con ở nhà lương không đủ sống, nay vay đầu này, mai vay đầu kìa, thì làm sao mà yên tâm làm việc được chứ, nói thì hay lắm, nào là "lương y như từ mẫu", chỉ toàn là mấy câu đầu môi chót lưỡi của các vị lãnh đạo, mấy vị ấy nói chứ có ai làm đâu và có ai hiểu đâu, họ có là mình đâu chứ! Nếu tình trạng này không cải thiện, hệ thống y tế nhà nước thế nào cũng đi bụi, nhân viên y tế sẽ đổ dồn sang các cơ sở y tế tư nhân và rồi cuối cùng thì người dân sẽ phải gánh chịu tất cả.
Mong sao moi chuyện sẽ dần tốt đẹp hơn để tôi và nhiều nhân viên y tế khác yên tâm làm việc, tiếp tục thực hiện ước mơ và hoài bão của mình chứ hiện tại bây giờ thì.....nó đang dần mai mục....